Tan học, bé 4 tuổi không ai đón phải tự xốc chăn gối mang về nhà, con ngóng bố mẹ mà xót

Tin Tức

Con ra tận cổng, đứng ngóng rất lâu nhưng chẳng có ai đến, trong khi các bạn khác đều đã có bố mẹ, ông bà đến đưa về.

Những đứa trẻ ở vùng sâu vùng xa vốn dĩ đã thiếu thốn, gặp cảnh nhà nghèo thì càng thiệt thòi gấp bội. Thay vì như trẻ con thành phố, chưa tan học bố mẹ đã chờ sẵn trước cửa, trẻ con nông thôn nhà gần trường thì cứ thế mà đi bộ về. Một mặt vì ở quê đường làng an toàn cho trẻ con, mặt khác là bố mẹ lam lũ mưu sinh, không đến đón được.

Trên trang nước ngoài có đưa hình ảnh một bé 4 tuổi không có bố mẹ đến đón khi tan học, thương quá mọi người ơi. Em còn rất nhỏ, chỉ mới mầm non, đáng lẽ phải được người lớn đón khi tan trường. Vậy mà cuối cùng chẳng có ai cả, dù em chờ rất lâu dưới trời rét buốt, trên vai em đeo túi chăn gối rất to.

hình ảnh

Các bé được mẹ đến đón về, nở nụ cười hạnh phúc. Ảnh: UC

Theo người chụp ảnh kể lại, giờ tan trường thường sẽ có nhiều phụ huynh tập trung ở cổng trường. Các bé thấy bố mẹ đến đón thì vui lắm, nhưng có những trẻ không có ai đến đón, phải tự về một mình, dù mưa hay nắng. Những bức ảnh em bé 4 tuổi tự vác chăn gối về nhà được chụp ngay trước kỳ nghỉ đông.

Do kỳ nghỉ dài nên nhà trường ở Lương Sơn, Tứ Xuyên thông báo phụ huynh đến sớm đón con, đồng thời mang chăn gối về giặt sạch cho học kỳ sau. Những bộ chăn gối này dù đã được xếp gọn vẫn rất to, rất nặng nề với những đứa trẻ mẫu giáo.

Theo quan sát, lúc tan trường có một em bé 4 tuổi đứng đợi bố mẹ đến đón rất lâu. Nôn nao, chờ đợi, hy vọng, em chạy ra tận cổng rào để ngóng trông. Do chăn gối trên lưng quá to và nặng, bé phải bám vào khung rào sắt ở cổng để có điểm tựa.

hình ảnh

Đứng chờ trong sân, sau đó bé ra tận cổng đứng ngóng bố mẹ. Ảnh: UC

Hai bạn cùng lớp đã có mẹ đến chờ sẵn ở cổng, nở nụ cười trên môi, còn em không may mắn, bố mẹ em không xuất hiện. Lạ là hôm nay biết phải vác chăn gối về, ông bà nội cũng không ra đón để vác tiếp bé. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đứng trong gió rét chờ người thân của bé, cô giáo – người chụp ảnh miêu tả đó là một bóng lưng rất buồn. Nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy khiến người ta xót xa.

Khi không thể chờ đợi được nữa, bé 4 tuổi quyết định tự về, cứ đi vài bước lại dừng lại, xốc chăn lên lấy sức bước tiếp. Thật sự không dễ dàng gì đối với một đứa trẻ, tuổi còn nhỏ đã bắt đầu gánh vác gánh nặng cuộc sống. Có nhiều người vào bày tỏ lo lắng, thương cảm cho em nhỏ.

Cũng có người hỏi cô giáo rảnh rang chụp ảnh mà không đưa trẻ về nhà. Cô giáo có giải thích là cô phải ở lại lo cho các cháu khác trong lớp, không thể đưa về tận nhà từng trẻ được. Đây có lẽ cũng không phải lần đầu em bé này tự đi về nhà sau giờ học.

hình ảnh

Bố mẹ không xuất hiện nên con tự đi về. Ảnh: UC

Chứng kiến cảnh bé 4 tuổi không có bố mẹ đến đón, phải vác chăn to về nhà, có người thấy hình bóng lúc nhỏ. Thời khó khăn, có lúc họ còn phải vác củi đến trường sưởi ấm nữa cơ. Không phải bố mẹ không muốn đến đón con, mà vì họ phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, có khi đi làm xa.

Nơi đứa bé đang ở là vùng rất nghèo, bố mẹ có lẽ bận mưu sinh nên không đến đón con được. Cũng khó mà trách được bố mẹ vì họ lực bất tòng tâm. Nhưng nói gì thì nói, để một đứa trẻ 4 tuổi tự đi về nhà là không nên. Ít nhất bố mẹ nên nhờ ông bà hoặc hàng xóm, người thân đón hộ để yên tâm hơn.

Kiếm tiền rất quan trọng, nhưng quan tâm đến con cái càng quan trọng hơn. Việc để con tự gồng gánh khi còn quá nhỏ không có lợi cho sự trưởng thành của đứa trẻ, con sẽ mất niềm vui tuổi thơ.

Thông tin tham khảo Shuashuakan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.